Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

Ảnh ở quê gởi ra!

Cô bé lưới biềng.




Thắng Tí, bặm trợn và lì lợm ấy!



Con bé bề cao thì ít, bề ngang thì nhiều!


Vùng vẫy như chưa bao giờ được vẫy vùng!


Ráng nuốt cơm hộp trên tàu.

Vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh.




Cũng tranh ăn lấy ăn để và uống tới bến.

Gọi về nhà

Sáng nay gọi điện thọai về nhà, điện thọai reng chuông một hồi chẳng thấy ai nhấc máy. Gọi hồi 2, bà Năm nhấc máy, sau năm hồi ba chuyện; than đau yếu, mỏi gối chồn chân, thuốc thang, búa lua xua,... "cho Cô xin vài trăm" là câu nhắc đi nhắc lại. Mới thấy, cuộc sống ngắn ngủi, thấm thóat thời gian thoi đưa, đời người dập dìu theo con sóng khi lên, khi xuống thăng trầm theo thời gian.

Chợt, cảm thấy muốn quay về nhà! Đã gần 20 năm rồi chưa dự lại các đám giỗ ở nhà, đặc biệt chạp mã; không biết có đi dịp này được không. Nhớ mùi hương trầm không thể quên được, nhớ không khí ở quê nhà, nhớ những ngày đi giẫy mã tận Phú Nhiêu, đi bộ lội ruộng những cái mã gần nhà, chui vào giữa ruộng mía, bẻ mía ăn, những lúc đi băng núi, sương sớm chưa tan. Giờ giao cho chú Công, không biết sau này giao lại cho ai đây?

Năm nay, chạp mã rơi vào ngày đầu năm Dương Lịch. Dự định sắp xếp nhưng không biết có sắp xếp được không.



Năm ngóai, ra nhà Chú Sáu, thấy cảnh nhà tiêu điều, quán nhậu thì như cảnh chợ chiều, bàn ghế xập xệ, có vẻ như Yến Ly bán được đồng nào hay đồng đó. 

Không biết hôm nay căn nhà xưa cũ ấy đã bị đập bỏ chưa. Nếu đập đi thì chắc khi quay về sẽ khó hiện lại những ký ức giỗ Bà Nội hàng năm ngòai ấy.

Chú Sáu không biết có xúc cảm gì khi nhìn thấy căn nhà yêu thương của mình.